Bàn luận: Những mẩu chuyện cuộc sống


 

Trở về trang những mẩu chuyện, banluan.com

 

 

Khi Thần Chết gõ cửa

 

Ngày 10 tháng 1. Cả gia đình chuẩn bị cho ngày sinh nhật thứ 18 của đứa con đầu lòng. Kim Liên  vừa chuẩn bị buổi tiệc vừa suy nghĩ về. Lấy chồng muộn mà, cả hai người đều mong sớm có con. Vây mà sáu tháng sau ngày cưới, cô vẫn còn son sẻ. Hai vợ chồng cúi đầu cầu nguyện, nhắc lại lời hứa của Chúa. Một tháng sau đó, tin vui đến gia đình. Một em bé đã được đặt vào lòng Kim Liên. Thấm thoắt mới đó đến nay đã 18 năm,  Phao-lô đã trưởng thành, khỏe mạnh, khôn ngoan...

“Reng, Reng... A-lô, Phải đây là cô Liên không ạ?” Tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt đứt dòng suy tư của Liên.

“Dạ phải, có chuyện gì không?”

“Thưa, chồng cô bị tai nạn trong sở. Một công nhân lỡ tay để rơi một cái thùng sắt  xuống đầu anh ấy. Xe cứu thương đang chở anh đến bệnh viện... Tình trạng nguy kịch lắm cô ơi.”

“Xin cám ơn. Tôi đi đến đó ngay đây.”

 

Liên gọi điện báo cho cha mẹ biết rồi lái xe đến thẳng bệnh viện. Phòng cấp cứu hôm nay có vẻ bận rộn hơn bình thường. Người ta xếp giường ra tận ngoài hành lang. Các cô y tá tất tưởi giữa các bệnh nhân. Tiếng rên rỉ của những người bị thương, tiếng  than thở tuyệt vọng của người thân bên giường bệnh khiến Liên càng sốt ruột hơn về chồng mình. “Lạy Chúa, xin Chúa đừng để anh ấy ra đi.” Một y tá đưa Liên đến góc phòng nơi chồng của Liên đang nằm nghỉ. Người anh được nối vô trong máy với hàng chục đường ống và dây điện, cái thì tiêm nước biển, tiếp ô-xy, cái thì đo nhiệt độ, nhịp tim, phản ứng thần kinh... Rồi người ta lấy máy chiếu điện soi qua đầu, qua cổ của anh... Mới cách đây mấy giờ trước khi đi làm, anh còn ôm hôn Liên trong cách tay khỏe mạnh. Nay người anh mềm nhũn, lạnh lẽo như sợi bún luộc sau khi được rửa bằng nước lã. “Đừng đi anh ơi, hôm nay con cả mới tròn 18, Hai đứa kia vẫn còn non dại quá. Em chưa đủ sức một mình lo cho chúng đâu...” Liên thì thào với làn nước mắt dàn dụa trên gò má.

Phương từ từ mở mắt ra, mỉm cười chào vợ. Anh thều thào nói ngắt quãng qua làn môi nứt rạn vì khát nước. “Đừng lo lắng em ạ. Có Chúa...”.

Qua lời thuật lại của Phương. Liên được biết một cái thùng sắt nặng 40 ký, rớt từ độ cao 4 mét giáng thẳng xuống đầu anh. Ngay lập tức Phương té nhào xuống đất, dãy dụa như con cá lóc bị đập đầu rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy anh thấy những bạn đồng nghiệp cùng nhân viên cứu thương, cảnh sát và phóng viên đài truyền hình vây vòng trong vòng ngoài xung quanh mình. Tất cả ai cũng hốt hoảng gọi tên Phương, nhắc nhở Phương đừng nhắm mắt, đừng ngủ nữa. Mặt dầu không còn chủ động được cơ thể, đặc biệt ở phần đầu cổ và xương sống, anh vẫn tỉnh táo. Linh hồn anh “dường” như đang rời cơ thể, nhưng vẫn còn nấn ná mấy chục xăng ti mét trên lồng ngực anh. Trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi Phương thấy cửa thiên đàng đang mở ra sau một đám mây. Mình sắp được gặp Chúa... Một cảm giác hết sức bình an tràn ngập trong lòng. Không một chút lo âu, không một chút sợ hãi, không mội nỗi phân ưu về khả năng lìa đời, vợ góa, con côi, sứ mạng trên đất chưa trọn vẹn... Anh cũng không có gì oán hận ông công nhân già cẩu thả đã buông tay thả chiếc thùng xuống đầu anh, hay những người cùng hãng mang danh Chúa ra chửi rủa như hơi thở... Một tình thương của Chúa tràn ngập trong tâm hồn Phương và trong giây phút ngắn ngủi cuối đời, anh đã cầu nguyện cho hết thảy mọi người, từ vợ con, cha mẹ, các em tới các bạn đồng nghiệp, đồng hương cộng đồng và đất nước. Sau thời gian nhỏ lơ lửng giữa Thiên đàng và Trần thế, Phương cảm nhận linh hồn mình đã quay trở lại. Chúa chưa cho mình đi, hay có người cầu nguyện xin Chúa hoãn lại chuyến đi ấy.

 

Nghe chuyện kể mà Liên lạnh tóc gáy. Trên trán phía tay phải anh có cục bướu to như quả trứng ngỗng, bầm tím. Giả sử cái thùng sắt ấy đâm vào anh bằng góc nhọn của nó, nó đã xuyên thủng sọ anh. Giả sử thùng sắt ấy rớt thẳng xuống đỉnh đầu thay vì cạnh tai, cái cổ anh đã bị gãy và cái đầu sẽ lún sâu xuống đôi vai. Giả sử anh té xuống sàn xi măng rồi cái thùng thứ hai sẽ rơi tiếp xuống, 40 ký, từ độ cao 4 mét, thịt xương nào còn nguyên vẹn nổi. Liên hình dung Chúa đứng bên cạnh, đẩy góc thùng sang một bên, vừa đủ đập vô đầu Phương dưới một góc độ “cảnh cáo”.

Bà bác sỹ quay lại với tấm hình chiếu X-quang. “Không sao đâu anh chị. Tôi đã kiểm tra hộp sọ, cổ và cột sống, không thấy ở đâu bị nứt, rạn. Hệ thần kinh của anh vẫn bình thường. Mặt dầu anh vẫn còn đau đớn đêm nay và nhiều ngày tới, anh có thể rời viện. Anh chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là có thể quay lại làm việc được. Thật kỳ lạ, hình như Chúa ở cùng với anh...”

Vẩn đang còn nằm trên giường cấp cứu, cơ thể Phương bắt đầu ấm lại, sức mới thâm nhập vào trong các tế bào, chi thể. Anh có thể ngồi dậy... rồi cà nhắc bước tới chiếc xe lăn tay. Chỉ sau 5 giờ từ tình trạng lâm sàng trong phòng cấp cứu, Phương đã tự mình đi lại tại nhà riêng. Chỉ sau ba tuần nghỉ ngơi Phương đã quay trở lại công việc trong sự kinh ngạc và xung sướng của bạn bè đồng nghiệp đặc biệt là ông già sắp về hưu kia.

 

Từ cách đây mấy tháng, Phương và Liên được tin các bạn cùng lứa tuổi mình mắc bệnh ung thư. Hoặc có người quen, gặp tai nạn xe hơi xuýt nữa thì mất mạng bởi có người lái ẩu vượt đèn đỏ... Ý thức được sự mỏng manh trong cuộc sống và nỗi tuyệt vọng cho con cái nếu một trong hai người phải ra đi, hai người bắt đầu cầu nguyện xin Chúa bảo vệ tính mạng mình. Không ngờ lời cầu nguyện đơn giản vậy tỏ ra hiệu nghiệm trong khi chiếc thùng sắt thình lình giáng xuống đầu PhươngBình.

 

Từ nay trở đi, ngày 10 tháng một không chỉ là ngày sinh nhật của Phao Lô mà thôi, nhưng cũng sẽ là một ngày cải tử hoàn sinh cho Phương. Biết ơn Chúa vô hạn, Phương và Liên hứa nguyện sẽ trung tín hơn nữa trong sứ mạng của gia đình mình trong những ngày còn sống trên trần gian.

 

“Con đã xuống tận cửa âm phủ,

 nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn.

Thế mà, ôi lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của con,

 Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi vực thẵm!

Khi con sắp ngất đi, con nhớ đến CHÚA,

và lời cầu nguyện con lên thấu đến Ngài,

tận trong đền thánh Ngài.

 Dù những người thờ lạy các thần tượng giả dối

từ bỏ Đấng Yêu Thương thành tín,

về phần con, con sẽ hát ca ngợi Chúa,

Con sẽ dâng tế lễ cho Ngài,

con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện.

Chỉ CHÚA mới có quyền giải cứu!"

-------

Giô-na 2/6-9

 

 
Ghi chú: Nhờ bị tai nạn, Phương được nghỉ ở nhà một tháng và có thời gian để xây dựng một nửa trang mạng này Đặc biệt các mục Khoa học, Tôn giáo, Gia đình, Mẩu chuyện, Hình ảnh. Sống trong Chúa, tín hữu không bao giờ thiếu mục đích và năng lực để phục vụ. NL

Trở về trang những mẩu chuyện, banluan.com